top of page

DRAMA CD

Tưởng tượng được bay bổng

Drama CDs: SHINING THEATRICAL TROUPE

<< Joker Trap - Ren x Tokiya x Ranmaru x Camus >>

Xem các Drama CD utapri khác? --> Nàng click vào: Drama CD

516xjrrK1BL.jpg

Song vietsub: Joker Trap + kèm bản Video

Drama: Backstage Talk ( sau cánh gà ) | Stage ( Kịch )

Đôi lời

Bản Vietsub bản quyền được dịch bởi nhóm NaRanSub. Vui lòng không mang đi.
 

Nếu nàng muốn--> hãy nói với người dịch biết (Link FB: Profile )

                                          - Vietsub by Ren - 

- STAGE -

- Vở kịch - 

Tokiya : Ah.... Quả là một đêm tuyệt vời. Một buổi đêm diễm lệ thật thuận lợi cho chúng ta, những điệp viên

Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu thông tin mục tiêu. Hôm nay mục tiêu chính là... Cô gái đó

Với hình thái tuyệt trần, thứ cô ấy đang giấu là gì?

Ren : Thật phấn khích nhỉ? Perfect Diamond, Toki

Tokiya : Anh là Tricky Heart, Ren!

Ren : Biết cũng chẳng được gì, chuyên tâm vào nhiệm vụ của chúng ta đi. Không lẽ nhiệm vụ này gây khó dễ với Toki à?

Tokiya : Không phải, chỉ là...

Ren : Vậy là đúng rồi nhỉ? Sau cùng, lần này chính là cuộc tranh đua để nắm bắt được trái tim cô gái ấy. Sẽ thủ đoạn lắm đây. Thật mong chờ!

Tokiya : Lần này, chúng ta phải hỗ trợ làm việc cùng nhau

Ren : Tôi có nghe việc đó, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ cần thu thập thông tin thôi. Mà phương diện làm việc nhóm thì tôi không giỏi đâu

Tokiya : Vậy anh nói "Cuộc cạnh tranh" là đây à?

Ren : Đúng, chính là vậy

Tokiya : Tôi không đồng ý, chúng t-

Ranmaru : Heeeh.... Các cậu nói chuyện vui nhỉ? Tôi tham gia được không?

Chúng ta là điệp viên, là kẻ "cô đơn". Hợp tác là không tách riêng!

Ren : Quả đúng là Spiky Club, Ran. Anh có vẻ nắm bắt hết cuộc nói chuyện rồi

Tokiya :Chịu vậy. Dù làm việc nhóm nhanh hay không thì tôi thích làm cá nhân hơn

Ranmaru :Thế à! Vậy thì để xem 4 chúng ta, ai sẽ khiến cô gái ấy mở lời được đầu tiên đi!

Tokiya :4? Đúng rồi.... Có 4 người

Ren : Và còn một người....

Toki : Hmm?

Ren: Chà chà?

Ranmaru : Tsk, Camus đó chưa tới hả?

Tokiya : Majestic Spy, Camus... Anh ấy là người xu hướng làm việc một mình. Anh ấy vẫn không thay đổi

Ren : Vậy thì chúng ta tách nhau ra làm được chứ?

Tokiya : Tất cả chúng ta cần làm là hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì bắt đầu cạnh tranh thôi. Một cách công bằng.

Ren: Chúng ta? Điệp viên sao?

Tokiya : Đúng vậy. Vậy thì, việc lừa dối và bị lừa dối, đừng có mà dây vào

Ren : Với cách thông minh nhất

Ranmaru : Nổ tung luôn đi!

All : Gặp sau!!

____________________________________________________________________________

Camus : *cười "đểu" *Họ vẫn sơ suất như ngày nào

Cái gì? Các người muốn nói "anh đến trễ" à?

Không phải do lỗi các cậu đâu. Chỉ là thời gian thưởng thức đường trong trà của tôi đã không có rồi

*tiếng khán giả cười*

Camus : Không thể uống nổi thứ này.

Chúng ta phải bắt đầu vài thứ dại dột vào. Trò chơi à?

Vì còn một chút thời gian, ta sẽ tranh thủ trước. Sau khi suy xét lại, tách riêng ra quả là ý kiến không tồi

________________________________________________________________________

Tokiya: Theo như thông tin lúc nãy, mục tiêu nên xuất hiện ở tiền sảnh. Nhưng cô ấy giờ vẫn không có ở đây

Có vẻ mình cần phải kiểm tra lại thông tin

Tổ chức Thiết bị Thẩm quyền Shining, SAS, tiếp nhận thông tin từ cơ sở đặc vụ chính

Cô gái ấy biết vài thứ rất quan trọng về tổ chức đó

Nhưng cuộc gọi đó, nơi mà có được thông tin này... thật sự rất khó để tin cô ấy không liên quan về việc này

Rốt cuộc cô ấy đang giấu giếm điều gì?

Nhiệm vụ chính là thu thập thông tin

Nhưng quan sát cô ấy, không có hành động nào bất thường cả. Mình nghĩ có lẽ nên bỏ qua thông tin đầu

Nếu cô ấy thách thức gây lộn xộn với SAS và đang giấu đi thông tin mật thiết. Mình nghĩ có thể có một tổ chức nào đó đứng sau cô ấy

Để trà trộn vào sảnh giờ chỉ là... Đúng như thông tin cung cấp. Đó là mục tiêu!

Theo như điều tra được, ý định của cô ấy là... sau khi tốt nghiệp cô ấy vẫn ở khách sạn, thậm chí cô ấy được bảo hộ như người bình thường.

Quả thật rất bất thường!

Giờ thì đi thôi. Hương vị café thật đắng.

Không nghĩ rằng mình sẽ làm việc... ở đây

Vẫn không có hành động đáng ngờ nào từ mục tiêu cả.

Không có kẻ nào khả nghi xung quanh. Mình không nghi ngờ nổi về việc này. Có vẻ mình nên gặp mục tiêu

Bây giờ, cách mà mình dùng là.... Mà mình thật ghét cảm giác này.

Dọn dẹp tàn cục thôi....

______________________________________________________________________

Tokiya: A... thứ lỗi cho tôi. Ah! Café... Tôi xin lỗi.... không sao đâu, lau dọn café là "lau dọn" với thời gian mà. Tôi sẽ lau dọn ngay.... Ah! Ướt phần váy của em rồi

Tôi thật xin lỗi, là bất cẩn của tôi. Tôi sẽ làm sạch váy của em. Làm thế nào để tôi chuộc tội đây?

Eh? Không phải giặt, nhưng mời tôi tới bữa tiệc trà là được rồi à? Ah, Không vấn đề. Chỉ là tôi không ngừng suy nghĩ tại sao thôi

Chắc không đủ kịp để thay bộ váy mới rồi. Nhưng nếu em thích cái nào thì em cứ việc lấy đi

May quá.

Đây là menu của em

* nói trong lòng* Tốt, mình có thể gặp được cô ấy nhiều thời gian hơn được rồi. Vấn đề là từ đây

Những thứ mà tổ chức có là... đầu tiên, thông tin về "Đất nước A" và về "Đất nước B"

Cho tới bây giờ, không có thông tin nào về tên cả hai thành phố đó

Cô ấy thật không biết gì hết? Hay là cô ấy có bí mật sâu trong đó? Đúng rồi! Cách giữ thìa khi rót trà. Là điều thường thấy tại đất nước B

Không, lúc này cô ấy đã giữ nó. Trùng hợp chăng? 

Cách ngồi!. Là thói quen thường ngày của đất nước A. Đợi đã, cô ấy đã thay đổi cách ngồi.

Cô ấy có để ý hay chỉ là đổi tư thế ngẫu nhiên? Hoặc đó là trùng hợp?

*nói với cô gái*

Tokiya : Nhưng, có vẻ như máy điều hòa không hiệu quả. Nóng quá

*nghĩ thầm*

Tokiya : Nếu bắt đầu giao tiếp như thế này, mình sẽ khó phát hiện được bất cẩn của cô ấy

Cô ấy chỉ uống café và nhìn về phía trước. Nếu không thấy vậy có thứ tốt hơn nữa sao?

Không tốt, cô ấy sẽ sớm di chuyển. May là mình có phát hiện được vài thứ

Là mệnh lệnh? Không, nếu có thì mình không nghĩ cô ấy sẽ vòng quanh như thế này

*nói với cô gái*

Tokiya : Tôi xin lỗi nhưng... tiểu thư đang nhìn đi đâu thế?

Ah...ah... vậy là tiểu thư nhìn đó à

Là áo du lịch sao? Chiếc áo đó thật thuận tiện. Nhưng nếu tiểu thư cứ mặc như vậy.... không nóng sao ạ? Nó sẽ có ích hơn khi trời trở lạnh mà nhỉ?

Vâng? Vâng? Ah, tôi hiểu rồi. Vậy khách sạn này là món quà từ bà của em à? Tôi thật ghen tỵ

*nghĩ thầm*

Tokiya :Cô gái này nói nhiều thật. Mình cũng không khó chịu lắm nhưng.... công việc của mình chẳng thu được gì hết

*nói với cô gái*

Tokiya : Eh? Công việc của tôi sao? Chỉ là bồi bàn không thể bồi bàn hơn

*nghĩ thầm*

Tokiya : Và cô ấy nói chuyện với mình rất nhiều. Mình nghĩ tốt hơn nên nghĩ trước sau khi nói.

*nói với cô gái*

Tokiya : Tôi xin lỗi, nhưng tại sao tiểu thư lại hỏi nhiều điều về tôi vậy?

Huh? Tiểu thư thích tôi sao?

Không thể nào. Mong tiểu thư đừng đùa giỡn. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước mà

Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Vậy nên mới tìm hiểu người khác à.... Hahaha, tiểu thư thật thú vị

Tiểu thư muốn vào phòng của tôi? Địa chỉ sao? Ah, không có... À thì.... Umm... gặp sau nhé

*nghĩ thầm*

Tokiya : Là bẫy?

_____________________________________________________________________

Ranmaru : Quả đúng là tầng 62. Phong cảnh thật tốt. Lần này chắc Perfect Daia đang bắt chuyện với cô ấy rồi

Heh, phải công bằng mà. Dù thông tin rất mờ mịt, cậu ấy có nói gì đi nữa thì mình không nghĩ chuyện đó sẽ tới đâu

Hơn nữa, nói chuyện không được CỨNG NHẮC. Nếu là điệp viên, cậu phải dùng cả cơ thể của mình

Căn phòng mà cô gái đó ở là.... Căn phòng dãy 2 trước mái hiên?

Quá sức cho một cô gái bình thường rồi. Nếu Toki có thể khiến cô ấy lắng nghe cậu ấy, mình có thể điều tra được. Chắc nên cảm ơn cậu ấy vì mắc bẫy rồi

Với chiều cao này, chạm tới đó hơi bị khó.

Nhưng mình là thiên tài!

Đầu tiên là di chuyển tới nóc nhà, và đi xuống căn phòng đó là xong

Điều khiển gió chắc sẽ không sao đâu....

Làm thôi!

Y chốc!

Một khi đặt chân tới đây, thì sẽ dễ như trở bàn tay. Tất cả thứ mình cần làm bây giờ là bắt đầu lẻn vào cửa sổ

______________________________________________________________________

Ren : *huýt sáo* Oh, đi xuống từ mái nhà với cái dây thừng đó à. Ran vẫn thiếu cẩn trọng như ngày nào

Camus : *cười* Bởi vì cậu ta làm gì dùng được cái khác. Cậu ta chỉ dùng tốt được với cái dây dởm đó thôi

Ren : Majestic Spy, Camus. Không hiểu sao tôi có cảm giác chưa thấy anh lâu rồi, Anh sắp tách ra nữa đúng không?

Camus : Ai biết? Nếu cô gái đó khiến tôi thích thú, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại

Ren : Anh thật là rảnh rỗi

Camus : Thì sao? Tricky Heart, anh chỉ đứng quan sát thôi?

Ren : Không đâu, Bây giờ tôi chờ ở đây, bởi vì thời gian của tôi là lúc đêm. Lúc đó cô ấy sẽ đi vào quán bar

Và tôi sẽ bắt chuyện được cô ấy,

Tôi không thích làm vậy, nhưng vì thông tin thôi

Camus : Ta sẽ đợi xem. Hmm... Đường trong café không đủ

Ren : Tôi không thích khi nói cái này, nhưng giờ tôi không mang đường đâu

Camus : Vậy chịu rồi... nhỉ?

_____________________________________________________________________

Ran : Giờ thì được rồi.

Tới đây mà khó ghê. Quả đúng không phải là cửa sổ bình thường. Cái cửa sổ này thật khó phá

*tiếng thiết bị kêu*

Ran : Tốt, cái đó như chìa khóa để mở ra thôi mà.

Vậy thì.... Cái mà cô gái đó đang giấu là gì?

Mình cần phải xong nhanh. Cái đó là gì?

Tất cả đều là bẫy! Có vẻ như đã đoán đúng!

Phiền hà quá

Được, cái này đã lấy được rồi. Đây là cái thứ 4. Được thôi, cái nào tiếp theo đây?

Hn... bẫy?

Có vẻ là nó, nhưng cửa có một cảm biến khác. Là Bẫy Rỗng. Nghĩa là cánh cửa cũng mở ra. Nhưng có cái đang ở trước mắt mình

Đành làm vậy thôi, giờ đã không chạm phải cảm biến rồi. Nếu mình xoay lại như thế này.... Rất khó.... Chỉ một chút...nữa

Được rồi. Giờ thì... Yosh. Tốt rồi!

*cô gái đi vào*

Chậc!

*thở hổn hển* Nói dài dòng quá. Cô gái đó bị gì thế? Cứ nói vòng vo vậy mình chả có thu được gì cả

Bên trái là giường.

*tiếng thiết bị kêu*

Tệ rồi. Mình cần phải sắp xếp lại. Cô gái ấy sẽ quay lại không?

Được rồi. Giờ phải thoát khỏi nơi này thôi

Chết tiệt! Mình làm ra cái này sao? Đành trốn dưới giường vậy.

Sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện. Nên làm gì đây?.... Cô gái đó....

Cô ấy đang gọi cho ai sao? Tiếng nước ngoài? Là Tiếng anh? [??] Là người mà cô ấy quen biết?

Tốt, quả nhiên trời không phụ lòng mình

Có vẻ đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường. Nhưng thật khiến mình nôn nóng.... Nếu cứ như vậy...

*bụng kêu réo lên*

* timđập* Không tốt, tim mình....

Ran : Cô ấy mà có tới đây là không hay rồi...

Nói xong rồi sao? Lại một cuộc gọi khác?

Người mà cô ấy gọi là? Toki? Cậu ta làm quen được cô ấy rồi?

Như vậy là đủ rồi. Giờ thì ra khỏi đây từ cửa sổ thôi.

*cửa mở*

Mở được rồi. Tôi nợ cậu chuyện này đấy, toki

Rốt cuộc công sức của mình không thu được gì cả....

Không được lung lay !

Tạm biệt cô gái. Tôi sẽ sớm quay lại

____________________________________________________________________

Tokiya : Có vẻ Ran đã thoát thành công rồi, anh có thấy không?

Camus : Không, không cần. Hơn nữa, Perfect Daia, tại sao cậu lại cứu Spiky Club?

Tokiya : Anh ấy là một người có khả năng dùng cơ thể linh hoạt. Có vài chuyện tôi làm không được, nên tôi nghĩ nếu để anh ấy nợ tôi thì cũng tốt

Camus : Vậy ai đó như cậu cũng có yếu điểm nữa à. Mà Toki, tại sao cậu lại gọi cho tôi?

Tokiya : Camus, đây là một chút chuyện vặt. Anh có nhớ một chút về chuyện này không?

Camus : Cậu... chuyện này.... Cậu thấy cái này ở đâu?

Tokiya : Bí mật. Vậy thì thứ lỗi cho tôi rồi

Camus : Tất cả cậu cần chỉ là cái này?

Tokiya : Tất cả tôi cần là cái chống trả lại của anh. Tôi xin phép

Camus : Có vẻ có vài chuyện như rắc rối xảy ra rồi. Không, là rắc rối mới đúng

_____________________________________________________________

Ren : Xin thứ lỗi, cô gái. Tôi có thể ngồi cạnh em được không?

Một đêm diễm lệ. Phong cảnh trữ tình, quán bar cũng thật nồng cháy. Và tôi có một cô gái xinh đẹp ngay bên cạnh mình

Em tàn nhẫn quá. Tôi nghĩ gì nói đấy thôi mà. Bởi vì em rất đẹp. Nếu tôi không làm quen em, tôi sẽ hối hận đấy.

Tôi rất nghiêm túc về chuyên này

Chúng ta cạn ly nhé? Đúng rồi.... Về cuộc hẹn của chúng ta thì sao?

Tôi muốn biết nhiều về em hơn. Nè, em sẽ trả lời cho tôi biết chứ?

Nếu tôi có thể thấy những câu từ thốt ra từ đôi môi của em, tôi không quan tâm về chủ đề em nói là gì đâu

Ahaha, chỉ là một chút tình bằng hữu thân thiết thôi

Cho đến bây giờ, bình thường thôi cô gái à. Vấn đề là từ đây cơ

Nè, tôi có thể biết tại sao một người con gái như em lại ở trong khách sạn một mình không?

Xin lỗi ( *nghĩ thầm* Cô ấy đang trả lời không mấy thiện cảm cho lắm) Ra là vậy à

Vậy theo tôi biết là bà của em mua khách sạn này cho em à?

Ah, em ổn chứ? Đây, lau nước mắt của em đi. Tôi không có ý làm em khóc đâu. Xin lỗi vì đã khiến em nhớ những thứ không tốt rồi

Không sao. Nếu tôi có thể khiến em khóc mà em đã kiềm nén những ngày qua, vậy thật hân hạnh cho tôi. Bởi vì nước mắt là thứ gì đó dạt dào cảm xúc từ trái tim em mà, nhỉ?

Những lời của tôi chỉ trỏ ai đó là không tốt sao?

*nghĩ thầm* Ah, cô ấy khóc hơn nữa kìa.

Ren: Vậy không còn cách nào rồi. Em có thể khóc nhiều hơn nếu em muốn

Tôi đã không biết em lại đang nghĩ nhiều về anh ta như vậy. Cũng tốt. em đừng từ bỏ tình yêu mà em có nhé. Sẽ không sao đâu

*nghĩ thầm* Mình sẽ làm được, sẽ có quan hệ mật thiết với cô ấy hơn

*nói với cô gái*

Ren: Hm, đúng vậy. Thật ra có một người cũng như thế mà, em cứ phiền muộn thôi

Ren : Uống đi, khóc, tức giận, vậy thì càng tốt. Đúng rồi

* thở dài* Tệ rồi. Tôi là một người đã nói em có thể khóc nhiều hơn nếu em muốn

*nghĩ thầm* Cuộc nói chuyện này thật lâu!

* thở dài* Mình muốn làm một mình.

* nói với cô gái*

Ren : Ổn rồi, em có thể khóc mà. Không sao, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu tôi có thể là người giúp đỡ cho cô gái, tôi rất hân hạnh.

Đây là phòng em phải không?

Tôi sẽ vào

Lời mời của em thật là ngọt ngào. Nhưng em thật dễ dao động. tôi không phải là loại người làm hụt hẫng ăn xong chùi mép đâu.

Lần tới hãy gặp nhau ở ngoài nhé. Cảm ơn, em hứa đấy.

Vậy thì buổi tối vui vẻ, cô gái.

Mong em có được giấc mơ tốt. Tôi sẽ gọi em lần nữa. Thật tốt nếu tôi có thể nhìn thấy em sớm. Tạm biệt nhé!

_________________________________________________________________________

Camus : Em tới trễ, cô gái. Thật mệt mỏi khi phải bắt tôi chờ.

Gì đây? Em không cần phải căng thẳng. Không phải hành động của tôi, em đều biết sao?

Em sẽ không trốn chạy. Đây là lần đầu của em nhỉ? Nếu em không muốn bị đau, tốt nhất em đừng làm gì quá mức *Ren: Đang nghĩ bậy... bạ .-. *

Xin phép cho tôi được giới thiệu.

Đó là cái tôi nên nói sao? Tôi sẽ trả lại chìa khóa của em. Vì em có thể nghe những cái mà tôi đang nói mà

Nhìn em gần như vậy, em có khuôn mặt ưa nhìn đấy

"Đau? Thả bàn tay tôi ra?"

Tôi không thể để em chạy được. Không có ích đâu. Tôi là cái gì à?

Không nên hỏi như vậy. À thì tôi đang làm việc trong tổ chức với tên gọi SAS

Cô gái, nói cho tôi mọi thứ em biết về SAS đi.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy" sao? Em không thể. Tất cả em có thể làm là trả lời câu hỏi của tôi

Đừng làm những việc không cần thiết nữa. Giờ thì tôi sẽ đem những điều của em có để gọi.

Túi của em? Là cái này? Tôi sẽ lấy nó

Giờ thì tôi không thích chờ. Nói tôi tất cả mọi thứ. Nếu em muốn mình được an toàn.

"Tôi không biết"?

Đừng nói dối. Tôi không dễ lọt bẫy đâu. Nói cho tôi tất cả mọi thứ đi

"Nếu anh giải thoát tôi, tôi sẽ làm mọi thứ?"

Thật là điều kiện không dễ từ chối.

"Được thôi". Em nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Em có hiểu không? Từ bỏ đi

Chúng tôi biết mọi thứ. Mọi thứ em sắp làm có thể khiến tôi nổi giận đấy

Em cũng là một trong SAS? 

Có vẻ có kẻ đang làm gián đoạn rồi

Tokiya : Buổi chiều tốt lành, tiểu thư

Ran : Yo, cô gái. Lần đầu tôi thấy em như vậy đấy

Ren : Thật vui khi tôi có thể gặp được em, cô gái. Thật xấu hổ khi lại có những chàng trai khác ở đây

Tokiya : "Các người đang có ý định gì"? Chúng tôi tới đây để nói em 

Ran : Tôi chỉ muốn biết thôi. Không có ý gì đâu

Ren : Đó là "Tại sao anh biết" à? Khuôn mặt chăng? À thì hành động của em cũng rất tốt

Nhưng cô gái à, tôi không thấy cái gì đó "tình yêu bị tan vỡ" trong mắt của em cả

Ran : Cái bẫy được làm ra. Nhưng nó không phải để bảo vệ cái gì. Nó làm ra là để tìm thứ gì đó!

Ran : Cô gái, em đang thử chúng tôi?

Tokiya : Trong thời gian buổi trà ngắn ngủi của chúng ta. Em đã để thứ đó giấu thứ đó mà thuật lại tới tổ chức. Có vẻ em đang biết về gì đó

Camus : Giống như hành động của em là vô nghĩa. Nếu em cứ giấu vài việc từ tổ chức như chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không biết

"Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Tất cả chỉ là trùng hợp!" Đúng là chúng tôi không thể chứng minh được

Nếu em là người được giao nhiệm vụ thì chúng tôi có thể biết rồi

Ren : Chuyến đi tại hòn đảo phía Nam. Ghen tỵ thật. Cuối cùng em cũng cười rồi

________________________________________________________________________

Tokiya : Hiểu rồi, tôi cứ nghĩ nhiệm vụ lần này là cái gì đó to lớn. Em cơ bản chỉ là được giao nhiệm vụ kiểm tra kỹ năng của chúng tôi

Ren : Heee. Nhiệm vụ để chọn ra Điệp viên à. Cuộc nói chuyện này cũng trọng đại đấy chứ!

Ran : Cuộc nói chuyện trọng đại nên bị PHÁ

Camus : Cái gì? Em làm như thế này bao lâu rồi? Tôi có nói điều kiện nên buông tay tôi ra sao?

Camus : Em , em có hiểu lầm cái gì không? Xin lỗi nhưng mà tôi không hứng thú việc trong tổ chức. Hơn nữa, tôi không cố ý định để cho em thử tôi

Nhưng dù gì tôi vẫn không thích cái kiểm tra này. Hôm nay tôi tới đây để làm ra cái hành động ngớ ngẩn, chỉ bởi vì em thử thách chúng tôi

Ran : Anh ta nói vậy đau lòng chưa kìa

Camus : Sau khi làm những việc đó, em nghĩ chuyện này sẽ chấm dứt thế này?

"Không có ích rồi"? Tôi không có nhớ em là ai và mình bị kiểm tra mà không biết gì

Tôi chỉ đang nói thật về em là người trong tổ chức thôi.

Tôi đã một chút sơ suất và không may rồi

Tokiya : Và chúng ta không biết gì về chuyện này

Ren : Bởi vì Camus luôn hoàn thành xong việc của mình. Anh ấy sẽ không nói chúng ta về tất cả

Nếu tôi biết, tôi đã giúp em rồi. Xin lỗi nhé, cô gái

Ran : Chúng ta sẽ cùng hoạt động lại như một nhóm và báo cáo em về việc tiến trình. Nhưng Camus sẽ làm cái gì cho em trong lần này thì chúng tôi không biết

Ren : Mic ẩn à? Là cái này? Tôi lấy nó trong quán bar đấy. Vậy nên cuộc trò chuyện của chúng ta cũng sẽ không bị nghe thấy

Ran : Hơn nữa tôi đã kiểm tra căn phòng lại rồi. Bẫy? Tất nhiên tôi đã vô hiệu hóa. Đừng nhìn oán than về tôi chứ

Tokiya : Tôi biết tất cả những thứ em đang tìm. Em không thể thoát khỏi con mắt của tôi đâu. Tôi đã tìm ra bản báo cáo rồi

Bởi tôi là Perfect Daia, Toki. Em nói vậy hơi tàn nhẫn đấy

Camus : Fufu... Tôi nghĩ cậu sắp sửa làm gì trọng đại rồi

Tokiya : Vậy sao? Tiểu thư, tôi sẽ đưa lại cho em thứ này [???] Gần đây loại này chỉ được dùng tại SAS thôi

Đúng là vậy

Ran : Nói như vậy, chúng tôi sẽ để em ở đây, đảm bảo em sẽ an toàn từ đầu tới chân

Ren : Tôi chân thành xin lỗi

Tokiya: Vì tiểu thư như em, em cần chút trừng phạt nhỏ

Camus :Hm? Em nghĩ tôi sẽ phá cười sao? Vui lắm à? Hoho... là nghề nghiệp sao?

"Trong việc thay đổi thông tin về tổ chức, hãy giải thoát tôi"?

Để xem... Chúng ta nên làm gì đây

Em mãi nghĩ cái đó suốt như vậy sao? Em thật là một cô gái lạ thường. Đúng là tôi có hứng thú về đó.

Vậy tôi sẽ giải thoát cho em

Ran : Đừng quyết định nhanh vậy, đây có thể là một cái bẫy

Tokiya : Nhưng đây không phải là công việc tồi. Nếu là bẫy, hãy cho đó là bẫy đi. Nhưng có một cơ hội rằng đây là thật không phải là cái bẫy

Ren : Tán thành. Hơn nữa tôi không muốn nhìn viễn cảnh cô gái chịu đau đớn thêm lần nữa đâu

Ran : Tsk, Sao cũng được!

Camus : Vậy thì tôi sẽ giải thoát cho đôi tay của em

Tokiya : Được, giờ tiểu thư, hãy lắng nghe thông tin mà em có. Tất nhiên liên quan đến nhiệm vụ rồi

Camus : Cùng chơi một trò thú vị à?

Ren : Thật hiếm khi nghe Camus nói vậy. Nhưng tôi rất vui. Cái kết của trận chiến trở nên hỗn độn trong kết thúc

Ran : Có vẻ chúng ta đang làm việc cùng nhau. Tôi không thể. Tất cả các cậu, từ lúc này, đây sẽ là trận chiến 

Tokiya : Hiểu rồi

Ren : Vậy thì cô gái, em sẽ nói cho tôi nghe chứ?

Ran : Em sẽ nói thật, hay đây chỉ là cái bẫy?

Camus : Lần này thông tin không đủ thỏa mãn chúng ta đâu

Tokiya : Dù là cái gì, chúng tôi sẽ có một trận chiến lấy quân bài đã chuẩn bị sẵn

All : Đúng, trò chơi chỉ mới bắt đầu!

*tiếng khán giả vỗ tay*  

-END-

bottom of page